Trò chuyện với anh Tây làm sân chơi trên vùng cao

Vô tình gặp gỡ Benjamin- chàng trai người Pháp tại một xưởng độ xe, tôi ấn tượng bất ngờ khi một chàng Tây đẹp trai lại chọn chiếc xe Simson làm phương tiện di chuyển hàng ngày. Lấy câu chuyện về xe Simson làm quà, tôi đã có những cuộc trò chuyện thú vị và nhanh chóng kết bạn với Ben. Những suy nghĩ đã thành định kiến về cuộc sống “hưởng thụ” của mọi người nước ngoài tới Việt Nam bởi họ đến từ những quốc gia văn minh và phát triển hơn chúng ta ngay lập tức bị mờ đi. Trong tôi chỉ còn lại suy tư về những lữ khách nước ngoài ghé chân đến Việt Nam, họ có nhiều mục đích khác nhau nhưng đều thẳng thắn chia sẻ, chứ ít khi né tránh, ca ngợi để tự huyễn hoặc mình.

Từ chiếc xe cũ với những hoài niệm

Lý do khiến tôi chú ý và nhanh chóng làm quen được với Ben chính là cái ý tưởng điên rồ anh chia sẻ mong muốn sau khi “dọn” lại chiếc Simson của mình, anh ước nguyện được mang nó về Pháp để lưu giữ những kỉ niệm về những ngày tháng sống trên một đất nước đã từng là thuộc địa của đế quốc trong quá khứ. Nhưng chắc hẳn, sau cuộc trò chuyện, tôi cho rằng đó cũng sẽ là một món đồ kỉ niệm thời khó khăn bươn chải đáng nhớ với chàng trai tới từ phía Bắc nước Pháp- Normandy.

Chiếc xe Simson- một chiếc xe Đông Đức gắn liền với những hoài niệm về ánh sáng vàng son thời bao cấp giờ đây thường dành để dạo mát, cà phê lại là phương tiện di chuyển hàng ngày của Benjamin

Sinh ra trong một gia đình bố làm nha sĩ, mẹ làm tattoo chuyên điểm tô sắc đẹp cho phụ nữ, nhưng ấn tượng nhất đối với tôi là khi Ben chia sẻ rằng, anh ngưỡng mộ nhất ông nội mình- một kĩ sư cơ khí đường sắt kì cựu. Có một câu chuyện Ben kể với tôi không dưới 3 lần về ông nội mình: ông là một người rất nổi tiếng, mọi kĩ sư khi gặp vấn đề kĩ thuật về sửa chữa các thiết bị ngành đường sắt đều tìm đến ý kiến của ông. Có một lần, anh gặp một người bạn chung kể lại câu chuyện, một người kĩ sư từng gọi điện hỏi ý kiến ông nội Ben đã bỏ mũ thể hiện sự tôn trọng để bắt đầu cuộc điện thoại với ông nội Ben, ở một nơi cách đầu dây bên kia 2000 km. Tôi thực sự ấn tượng về văn hóa tại đất nước có những người đàn ông nổi tiếng thế giới lịch lãm qua phim ảnh và nhất là một văn hóa “Âu hóa” thời Hà Nội dưới sự cai trị cả về chính trị và văn hóa Pháp trong những tác phẩm điện ảnh và văn học trào phúng. 

Bất giác tôi nhớ lại đã từng mơ, có những đêm dài lang thang qua những con phố cổ khi thủ đô ngủ yên, qua những con đường thơm mùi hoa tỏa ra từ trong khuôn viên những căn biệt thự Pháp cổ, qua rêu phong trước sân nhà thờ lặng lẽ, hay những nhịp cầu Long Biên mênh mang giữa dòng nước sông Hồng ngàn năm vẫn chảy, nhìn lên những vì sao, chợt ước đôi cánh được nghỉ ngơi dưới chân tháp Effel nửa đêm se lạnh của thành phố hoa lệ Paris.

 Đến dự án sân chơi vùng cao “làm đẹp” hồ sơ

Càng nói chuyện nhiều, tôi cảm nhận Ben bị văn hóa Việt Nam thay đổi, anh trở nên phủi hơn, dễ sống hơn. Và có lẽ, những khó khăn trong cuộc sống và tình trạng mất phương hướng hiện thời của Ben khiến anh dễ dàng gần gũi mọi người hơn. Là một kiến trúc sư yêu thích sự đơn giản và vật liệu tự nhiên, anh đã có những dự án dành cho các khu công cộng tại Thái Lan. Tới Việt Nam làm việc cho một công ty xây dựng, nhưng những điều mà anh hy vọng đều không tìm thấy ở đây. Ben “quanh quẩn” với những ý tưởng sáng tạo và tự mình tìm kiếm cơ hội cho bản thân. Dự án cộng đồng đầu tiên anh thực hiện tại Việt Nam là xây dựng một sân chơi dành cho trẻ em dân tộc thiểu số tỉnh Hà Giang. Thích thú với chủ đề này, tôi bắt đầu cuộc phỏng vấn với anh bạn hiền lành mới quen:

– Tại sao anh lại có ý tưởng xây dựng một sân chơi dành cho trẻ em?

– Trong một lần đi du lịch bằng xe máy lên Tây Bắc sau thời gian tôi nghỉ việc tại công ty xây dựng cho khuây khỏa, khi lên tới Mèo Vạc và thăm các bản làng, tôi thấy trẻ con ở đây không hề có không gian để vui đùa, các trò chơi truyền thống của lũ trẻ diễn ra trên các bãi đất trống ven đường, thậm chí giữa đường đất. Tôi nảy ra ý tưởng xây dựng một sân chơi.

– Với tình trạng không có công việc, tại sao anh vẫn muốn thực hiện một dự án cộng đồng thay vì việc tìm kiếm một công việc?

– Thực sự trong thời gian đó, bản thân tôi khá khó khăn, tiền sinh hoạt tôi sử dụng bằng khoản tiết kiệm trước kia tích góp. Muốn thực hiện một dự án đem lại lợi ích cho trẻ em nghèo vùng sâu, đồng thời, đó là một thành quả tôi thực hiện được, điều đó giúp tôi có một hồ sơ tốt hơn với các nhà tuyển dụng tiếp theo.

– Anh có thể chia sẻ kế hoạch thực hiện dự án đó với độc giả của songmoi.vn được không?

– Sau chuyến đi, tôi và Vicor- một anh bạn người Tây Ban Nha quyết định triển khai dự án xây dựng sân chơi có tên: “Les toupies de Cán Chủ Phìn“. Trước hết, chúng tôi thiết kế sân chơi trên phần mềm mô phỏng và bắt đầu vận động quyên góp từ cộng đồng mạng. Số tiền chúng tôi vận động được khoảng 3000 bảng Anh.  Tới Cán Chủ Phìn, chúng tôi nhờ người phiên dịch và tìm kiếm nhân công để bắt đầu dự án rất gấp rút, vì chỉ có 2 tuần để xây dựng hoàn toàn xong sân chơi. Sắt thép, bê tông chúng tôi mua được khá dễ dàng, một số vật liệu xây dựng khác chúng tôi cho là sẽ khó kiếm nhưng lại mua được tại những khu vực quanh Hà Nội rồi đưa lên bằng xe tải. Tiếp đó, chúng tôi xin phép chính quyền được sử dụng một số cây tre trong rừng để phục vụ việc lợp mái. Thợ xây và thợ kim khí chúng tôi thuê ngay tại địa điểm quanh vị trí xây dựng sân chơi một cách dễ dàng. Vấn đề lớn khi sau hai tuần làm việc tích cực, sân chơi vẫn chưa thực sự hoàn thiện. Nhưng chúng tôi phải bắt buộc quay về Hà Nội với những công việc hàng ngày. Tổng thời gian cho toàn bộ dự án tới khi đó mất khoảng gần 3 tháng. Vào giữa tháng 10, mình tôi trở lại Cán Chủ Phìn để hoàn thiện dự án đó. Tôi rất vui mừng vì cuối cùng, dự án cũng hoàn thành.
 
Video dự án

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Anh cảm thấy ấn tượng nhất với sự giúp đỡ của ai trong dự án này?
 
– Ồ, đó là mẹ tôi, bà rất ủng hộ và giúp đỡ dự án một khoản tiền không nhỏ. – Ben cười
 

 

Không muốn quay lại Việt Nam

 

– Sau dự án này, anh có dự định gì sắp tới?
– Có lẽ tôi sẽ tìm kiếm một công việc hoặc một điều gì đó để làm. Trước hết tôi sẽ lưu lại thời gian tại Việt Nam, vì visa của tôi vẫn còn thời hạn.
– Chia sẻ một chút, anh cảm nhận thế nào về đất nước, con người Việt Nam
– Tôi ấn tượng với những cô gái Việt Nam, đôi lúc tôi rất lo lắng có thể gặp sự cố trên đường vì mải ngắm những cô gái xinh đẹp. Việt Nam rất đẹp và giản dị, có những món ăn ngon, khung cảnh đẹp và đậm chất Á đông, giống như những gì tôi từng biết qua Internet. Với một kiến trúc sư, sống ở Việt Nam khiến tôi nảy sinh rất nhiều ý tưởng. Tôi choáng ngợp và cực kì thích thú với Chợ Trời, tôi có thể tìm kiếm mọi thứ cho những ý tưởng của tôi. Và ở bên Pháp không bao giờ có những khu chợ như vậy, tất cả mọi thứ đều quá đắt đỏ.
– Anh có dự định quay lại Việt Nam chứ?
– Uhm… Có lẽ không bao giờ, tôi không muốn quay lại Việt Nam nữa….
– Tại sao?
– Tôi không biết nữa, với tôi, Việt Nam là nơi tuyệt vời để nuôi dưỡng những ý tưởng sáng tạo, nhưng để thành công, có lẽ Việt Nam không phải là một đất nước để thành công, tôi không tìm thấy điều đó… – Ben cười. Tôi đã từng tham gia giúp những người bạn làm những bộ phim tư liệu ngắn về chiến tranh Việt Nam. Giờ đây, Việt Nam thay đổi thật nhiều, nhưng có lẽ, châu Âu hoặc bất cứ một đất nước nào khác sẽ thích hợp với tôi hơn. Có lẽ tôi sẽ quay lại Việt Nam sau này với tư cách một khách du lịch sẽ tốt hơn.
– Cám ơn và chúc anh thành công trong cuộc sống.
(Nguồn: songmoi.vn)